Hôm nay đi xem phim bố già về, đúng là ê kíp của Trấn Thành thật tâm lý. Mỗi ghế ngồi để sẵn bịch khăn giấy thật là tiện lợi cho khách khỏi phải loay hoay mượn khăn giấy người ngồi kế bên 😝.
Một bộ phim tâm lý giữa 2 Thế hệ, hai cách sống, 2 lối suy nghĩ và giải quyết sự việc khác nhau. Làm cách nào để ta có thể dung hòa để sống, để hiểu và thông cảm cho nhau ?
Một câu nói của chị lê Giang trong phim khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều: 
Những gì hình thành Con và Con có được...chỉ mới có vài năm nay thôi. Nhưng đối với Bố con, nó là cả mấy chục năm thì đâu có dễ dàng thay đổi được. Trong phút chốc, bỗng nhiên nó đánh thức tôi và khiến tôi nhìn lại chính mình.....
Đương nhiên tôi vẫn giữ quan điểm và cách sống của tôi và tôi thật sự mong bố mẹ tôi thấu hiểu. Nhưng qua bộ phim này qua thông điệp của “Bố Già”, không biết ai đúng ai sai, mình là con là cháu, cuộc sống phía trước của mình còn dài lắm. Mình còn rất nhiều thời gian để sống cho chính đam mê và lý tưởng, nguyên tắc và cách sống của mình. Còn riêng bố mẹ,  thời gian không còn nhiều nữa để ở bên ta,  vậy thì tại sao ta phải phân ra ai đúng,ai sai, ai ??? phải nên thay đổi. 
Chúc mừng Trấn Thành và “ Bố Già “
Bạn đã thành công trong việc chuyển tải thông điệp của bạn đến tôi ( đến một vị khán giả mộ phim ). Và tôi tin chắc rằng thông điệp này sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn  khi bộ phim chính thức trình chiếu trên toàn hệ thống Cinema.
Chúc cho bạn Tran Huynh , cho “Bố Già”thành công rực rỡ nhé. 💐❤️👏🌈👍